HomeBlog

avatar

Hieu Hoang

Software Enginner, Product

Xa nhà, hay đúng hơn là bao giờ về nhà

09 July, 2018 - 13 min read

Là giai đoạn mà bạn không còn bé để ở lại nhà bố mẹ nhưng chưa đủ tiền để tự mua nhà.

Vậy sống xa nhà thì như thế nào?

Chuyện ra khỏi nhà

Nhớ lúc ở nhà, ra khỏi nhà là một ân huệ. Một buổi trưa hè nắng gắt, nằm trở mình mệt mỏi mãi chả ngủ được, len lén luồn ra mấy gốc cây rồi trốn đi chơi điện tử với mấy thằng bạn. Thỉnh thoảng bị tét đít, thỉnh thoảng không. Hồi đó t còn nhớ, ông anh tôi nghiện Võ Lâm 2 đến nỗi một lần bị mẹ tôi bắt, ổng bị trói vào nhà và ăn đủ. Lúc đó tôi nhìn ông vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Tôi mỉa mai ổng, cho rằng lúc đó tôi là con ngoan nhất trong nhà. Tôi thẳng tay cãi tay đôi với anh, cười những điểm kém của anh. Nhưng không ngờ rằng, những gì tôi trải qua 4 năm sau đó lại giống y hệt như anh vậy. Đúng là trên đời chả ai biết trước được gì, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhớ lại mấy ngày đó, lúc đó tôi là người không bao giờ biết ngủ trưa nha. Trưa là lúc bố mẹ tôi bắt đầu canh chừng tôi bỏ trốn ra khỏi nhà để đánh net. Ông bà đã quá quen thuộc với điều đó, có thể nói là như cơm bữa. Dần về sau, buổi trưa cũng bắt đầu biết ngủ trưa, nhưng đi chơi với bạn vẫn phải xin phép. Đi đâu, làm gì, đi với ai, đi trong bao lâu đều phải báo cáo đầy đủ. Có một số thằng bạn qua rủ phát được cho đi ngay, cũng tại vì bố mẹ tôi là người luôn coi trọng bạn bè của con cái. Có mấy lần tôi gây họa lớn, sắp đến lúc đưa ra “xét xử" thì lại phải nhờ thằng bạn thân nhất lúc đó của tôi - Nguyễn Thành, hay còn gọi với cái tên thân thương là “cứt sáp”, hay “lít" =))). Nhưng có một số đứa khác thấy ve vãn trước ngõ là bố mẹ đã lườm nguýt mình. Thế là hôm ấy phải ở nhà.

Mình cũng là một thằng “con nhà người ta", đi đến rủ thằng nào đi chơi thì bố mẹ nó cũng cười vui lắm, đi bao lâu cũng hầu như là cho phép.

Ấy thế rồi ngày nay, sống xa nhà, ra khỏi nhà là một cực hình theo một cách nào đấy. Chỉ ra khỏi nhà để ăn, mua gì đấy, làm gì đấy, gặp ai đấy. Nhưng nói chung là nên hạn chế gặp ai, cho đỡ mệt. Có những ngày bắt đầu từ giữa trưa, nằm nằm một tí thì thấy đã xế chiều, thế là hết ngày. Có những ngày khác, ở nhà không biết làm gì, nhưng nghĩ lại ra khỏi nhà cũng không biết làm gì, thế là ở nhà.

Mỗi lần khỏi nhà, lại phải chịu 1 cực hình đó là:

Chuyện về nhà

Đi thì phải về. Sống xa nhà, về đến nơi cũng lười không muốn bước lên chỗ ở. Đôi khi ngồi một lúc ngắm hoàng hôn xuống, rồi chợt nhận ra mình chẳng bao giờ về trước hoàng hôn cả, thế là đành lật đật dắt cái xe đạp cũ vào, bước những bước mệt mỏi vào “tổ ấm”. Chẳng có gì, chẳng có ai ở đấy đợi mình cả. Họa may có vài ông sống chung nhờ mua hay đi đâu đó. Nhưng đa phần là nó cũng không nhà để chờ, chỉ cùng nhau làm một việc gì để giết thời gian cùng nhau, bởi vì ai cũng là sinh viên sống xa nhà cả. Đa phần là nó cũng chỉ có căn phòng bừa bộn nhưng trống trải, và một mớ những công việc, bài tập, đồ án,... đang nằm ngay ngắn trong laptop, chỉ chờ mình nhất nút Start là nhảy tưng tưng ra chào đón mình như con chó thấy chủ về. Giờ thì có nhớ nhà cũng chả dám về, tại vì một lần về thì cứ coi như mất một tháng lương trung bình. Tôi sống với anh trai, nên có nhớ nhà lắm thì cũng dám gọi bố qua Zalo để bày tỏ chút tâm sự của người con xa gia đình.

Sống xa nhà thì ngại nuôi chó, mèo. Sống một mình đã khó, lôi thêm con vật chi cho khổ? Thế là thôi. Xưa nhà cũng đủ rộng, nuôi con gì cũng được. Mình không trông được thì có bố mẹ, bà nội trông. Mỗi lần đi học về nó chạy ra tận cổng để quấn chân, mỗi lần đi chơi xa thì y như rằng mặt mũi dính đầy nước bọt chó. Nghĩ đi nghĩ lại cũng vui, cũng buồn buồn. Vì ở quê, trộm hành nghề giỏi quá. Hễ cứ nuôi con nào lớn mạnh, thì nó cũng không thể gắn bó với mình lâu hơn nữa. Một lần mình chứng kiến nó bị bắt trước mắt mình, chạy khắp đồng đuổi theo tên trộm. Nghĩ lại đau lòng thật.

Giờ lên thành phố, chỗ ở bé tí tẹo. Sống một mình thì buồn, thì cô đơn, sống nhiều mình thì chật chội, phức tạp. Nhưng phận đ' đủ tiền để mà có thể buồn, thế nên cũng đành cắm cúi một mình sáng đi tối về như một con chó, lâu lâu sống chung với mấy thằng bạn trong cái nhóm “Phò" cho qua ngày tháng, cái nhóm mà gợi cho tôi nhiều kí ức thời cấp ba. Ấy thế mà cũng tội bọn nó, vì mỗi thằng một hoàn cảnh. Trừ những lúc máu đàn bà tự ái nổi lên vì mấy chuyện tình cảm, vì gái mà bỏ bạn các kiểu <(“),... thì bọn này cũng đáng yêu phết. Thỉnh thoảng, mỗi thằng lại nhận được “gói cứu trợ", thế là tha hồ đi nhậu, ăn uống no say, không như những ngày cuối tháng, thằng nào cũng mặt mày căng thẳng, thậm chí phải ăn mì tôm cho qua ngày.

Lại nói về cái ăn, có vài chuyện cũng hay.

Chuyện ăn uống

Tất nhiên mà, đm cái bọn sống ở nhà ấy, cái bọn trẻ ranh đang học mẫu giáo cấp 1 cấp 2 cấp 3 gì đấy, cái bọn đấy chẳng thể nào hiểu được giá trị của bữa cơm gia đình.

Viết đến đây lại rơi nước mắt, phải lau vội.

Sống xa nhà, ăn uống rất chi là vl. Một tháng thường sẽ có vài ngày sẽ nhịn một bữa nào đấy, thường là bữa sáng. Tôi thì đã quen rồi vì hầu như tôi không bao giờ ăn sáng khi đi học, lâu lâu làm cái xôi với đứa bạn cùng đường làng. Không phải vì không có tiền mua, mà vì không tỉnh táo để dậy sớm để kịp ăn bữa sáng. Những ngày còn lại thì đều ăn không đúng giờ. 2h chiều cho bữa trưa, 10h tối cho bữa tối chẳng hạn. Hoặc hôm nào nhác nhác thì lại nhịn bữa trưa rồi tối đi ăn cho sướng mồm. Một vài hôm khác thì ăn kết hợp sáng trưa hoặc trưa chiều, chiều tối. Nói chung là thỉnh thoảng cũng chẳng đói nên chả buồn đi ăn, thỉnh thoáng đói nhưng không có tiền ăn thì cũng hơn buồn :).

Để có cái ăn cũng gian nan lắm. May tôi là con út, tôi có ông anh hơn 4 tuổi, năm nay vừa ra trường đi làm, nên bố mẹ cũng đỡ phần nào vì có ông anh. Nhưng ai mà chẳng có cuộc sống riêng. Tôi lại là một người hay suy nghĩ về mấy điều nhỏ nhăt, nên cũng không muộn để nghĩ ra điều đó. Tôi cố gắng tiêu xài sao cho đúng mức, không phải là tiết kiệm quá, cũng không “phá" quá. Mỗi lần nhìn ông anh check mail vào nửa đêm, là tôi lại nhủ lòng mình phải cố gắng thêm xíu nữa, để ổng bớt khổ, bớt đi một gánh nặng. Đi ăn ngoài thì lại bảo là nhạt, không chán à. Rõ ràng từ ngày tôi vào thành phố, t chỉ ăn “cơm gà". Không hiểu sao tôi rất là thích cái món đó. I eat it everyday. Lunch, eat one. Dinner, eat one. Tôi cũng từng ý kiến với ông anh để xin được đi chợ, được lựa chọn rau củ, cá hay thịt cho bữa trưa như một người phụ nữ, nhưng rõ ràng là không hợp lí. Vì phòng chỉ có một mình tôi, ổng thì tối mịt mới về, thì bảo sao ổng không cho phép. Thay vào đó, t dành thời gian đó để giặt đồ, lau nhà, dọn phòng, đổ rác. Với một thằng em trai, tôi nghĩ đó là những việc nên làm để giúp ổng phần nào. Nghĩ lại hồi bé, mỗi lần Tết đến, tôi lại là người siêng nhất. Tại vì việc gì tôi cũng làm. Tôi còn nhớ có ngày bố bảo 2 anh em rửa bộ li chén để trưng Tết, tôi thì vừa làm vừa giỡn, ông anh thì ra mặt cau có. Nghĩ lại hồi bé mình làm lắm trò mất dạy vl. Vẫn là chuyện ăn.

Từ hồi ở thành phố, trái cây là thứ gì đó rất xa xỉ. Có lần thèm ăn trái cây quá, mò vào Coopfood, định đem 1 ít về phòng, nhưng thấy cái bảng giá của nó mà thấy nản, phải suy nghĩ lại, đành quay gót về mua 1 cái bánh mì, 1 bịch sữa, ít nước ngọt để an ủi tâm hồn mong manh của mình, bất ngờ là mua một đống thế mà vẫn không bằng 3 trái xoài nãy tôi đem đi cân? Nhớ hồi bé, ở quê, đi khắp nhà, đụng đâu là có trái cây tới đó, nào chuối, nào ổi, nào mãng cầu, xoài,.. nhất là những ngày Rằm, tôi ăn đến phát ngấy ra được. Bố mẹ lúc đó cứ nhắc tôi ăn hết đi kẻo thối mất. Mà chắc cũng vì quan tâm thế, nên mỗi lần gửi “hàng cứu trợ", mẹ tôi đều muốn gửi cho tôi ít trái cây hay gì đó, nhưng vì cái quãng đường từ Quảng Bình vào TPHCM gần 1100km đấy, tôi không nghĩ có cách để đưa chúng tới được với tay của mình.

Chuyện ngủ

Tôi không phải kiểu người lại chỗ ngủ không được, vì sống bụi đời cũng quen rồi. Và sau gần một năm xa nhà, tôi nhận ra chẳng nơi đâu bằng nhà mình, và chẳng nơi nào trong nhà tuyệt vời bằng cái giường của mình. Đó là một nơi vừa linh thiêng, vừa hấp dẫn, lại vừa kì diệu đến lạ lùng. Đôi khi nó là nơi mà anh em tôi trêu đùa nhau đấm bốc, đấu vật. Đôi khi đó là nơi mà bố tôi đặt tôi lên bàn chân của ông và nâng lên nâng xuống. Đôi khi đó là nơi mà tôi được ngủ ngon trong vòng tay của bố mẹ, hoặc là nơi tôi nằm ngán ngao đọc sách, nơi tôi lăn lộn khi crush trả lời tin nhắn, nơi tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà xem thằn lằn đánh nhau...

Giờ, khi đã sống xa nhà, may sao tôi còn có một cái giường đúng nghĩa - nền nhà. Nhiều người còn chả biết ngủ ở đâu, đó có thể là một khu gạch xây cau ở góc phòng, hoặc là cái gác xép ở phía trên, hoặc là cái giường sắt 2 tầng lạnh lẽo mà tôi từng ngủ ở kí túc xá đại học Quốc gia,... Tất cả đều bằng gạch hoa, lạnh lẽo, trơn nhẵn và chỉ có cái chiếu phủ lên.

May sao, tôi vẫn còn có anh trai, xem như đó là may mắn. Nhưng dù sao thì, nhà vẫn là tuyệt vời nhất. Nó ấm áp đến mức đủ để làm bạn quên đi mệt mỏi sau một ngày dài. Ở nhà, tôi còn biết ngủ sớm, còn ở đây thì không. Đôi lúc cứ cầm điện thoại lướt lướt cái Facebook để rồi xem đồng hồ thì thấy 2h sáng mà vẫn không tìm thấy lí do để ngủ...

Thế là quyết định thức.

Chuyện xem Tivi

Xem TV trong năm 2018? Tôi không nghĩ nó thực sự có thật.

Cũng gần 1 năm rồi tôi không xem TV, cũng như đã lâu rồi tôi không còn cãi nhau với bố mẹ về cái tivi. Mọi chuyện trong gia đình thường bắt nguồn từ cái tivi. Tôi nhớ cứ lần nào tivi chiếu cặp lá yêu thương hay mấy chương trình học bổng vượt khó, là tôi lạị bị “rage" các kiểu. Tôi nhớ có lần mình phải chuyển kênh khác, vì càng để lâu thì có lẽ tôi không ăn được bữa cơm mất :)) . Lạ cái là tôi thích xem thời sự, bố mẹ lại thích xem phim, Đồ-rê-mí,.. ông anh thì không quan tâm lắm, thế là bao nhiêu ‘pee-kịch' từ đấy mà ra. Tôi nhớ hồi đó cả nhà, cả xóm làng, ai cũng đam mê bóng đá, cứ 6h sáng là auto VTV3 xem 360 độ thể thao, giờ tìm những chương trình như vậy cũng khát lắm chứ chả đùa.

Giờ sống xa nhà, chả có tivi mà xem, mà có cũng chả xem. Thỉnh thoảng tôi cũng bật VTVGo xem VTV3, VTV6 xem có gì mới, nhưng có quá nhiều thứ khác lạ sau ngần ấy thời gian xa cách. Bỏ ra và chục phút nhìn vào màn hình tôi thấy tiếc, ấy thế mà lướt Facebook cả ngày thì lại quên mất, chả hiểu.

Bây giờ cứ có dịp về nhà, tôi vẫn bật tivi để xem. Có một vài lúc bữa cơm bên cái TV thật bình yên. Khi trước cãi nhau bao nhiêu, giờ thì lại thấy rõ sự trầm tư của mỗi người trong nhà bấy nhiêu, giờ cũng không thể cãi nhau được nữa, vì ở xa.

Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ.

Chuyện vớ vẩn

Một vài ngày thức dậy, giật mình vì mệt mỏi, mất một lúc mới nhớ ra là hôm qua mình uống hơi bị nhiều với mấy thằng bạn. Vẫn đang xa nhà.

Một vài ngày khác, khi mà Sài Gòn mưa gió khác thường, bỗng dưng thấy buồn man mác, nghĩ về một khoảng đời xa lạ nào đó, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc khó tả. Có những ngày ngồi trên buýt hóng gió, đi bộ dưới mưa, bỗng dưng cảm giác yêu đời đâu lại đến với mình, cảm thấy có kết nối với một phần kí ức xa xăm nào đấy, một phần kí ức mà có lẽ là của mình, nhưng có lẽ không thuộc thời gian này. Cảm ơn gia đình, anh trai, và những người bạn của tôi, đặc biệt là nhóm “Phò”, nó đã làm tôi từ một thằng nhóc trẻ con để rồi có những lúc trầm tư, chậm rãi như lúc này.

Vậy thì bao giờ bạn về nhà?...

Thứ 7, ngày 9 tháng 6 năm 2018.