HomeBlog

avatar

Hieu Hoang

Software Enginner, Product

Từ biệt

14 February, 2019 - 4 min read

Từ trong ngõ gần nhà văn hóa thôn 2, được bao quanh bởi những hàng chuối sứ, có một căn nhà hay đóng cửa.

Trong căn nhà ấy, đã có những ngày tôi nghêu ngao hát những bài nhạc cũ, rồi say sưa nhảy theo điệu của những bản nhạc đó. Đó vẫn thường là những buổi chiều tôi đi đâu về, nhìn căn nhà trống trải hơn hai mươi mấy mét vuông, nhận ra mình chưa hề quen với việc ở một mình như mình vẫn nghĩ, rồi tự nhiên muốn hát lên một câu gì đó. Một câu gì đó, buổi tối thường là mấy bài nhạc “cũ” mà bây giờ không thể nghe. Ngày xưa anh tôi đem về cái sáo trúc, rồi thổi cái bài “Trăng Sáng Quê Tôi”, đó là bài đầu tiên tôi được nghe. Thế là tôi tập thổi sáo trúc đã mỏi cái mồm, rồi hai anh em rủ nhau ra đồng thổi vào mỗi chiều tối. Đã mấy năm nay rồi tôi không còn cầm sáo, mặc dù tôi vẫn nghe, vẫn muốn được thử lại lần nữa. Tôi không chắc rằng bây giờ có thổi lại được nữa hay không, chỉ nhớ mang máng rằng hồi xưa mình từng tập được cái kĩ thuật “lưỡi kép” mà ông anh tôi học hoài không được. Thỉnh thoảng tôi thấy mình như Nobita giấu bài kiểm tra, đánh dấu những nơi mình đã đi qua bằng giấy vụn hay nắm đất, rồi ngạc nhiên khi mười năm sau khi ngôi làng thay đổi, mình không tìm thấy cái mà mình đang tìm.

Cũng trong căn nhà ấy, đã có những ngày tôi ngồi lặng lẽ nhìn những lời hứa chết đi. A, nhắc cũng nhớ. Năm nay tôi vê quê, tôi đã hứa với một cô bé là sẽ ghé nhà chơi Tết, nhưng vì cái gì đó mà cuối cùng tôi không còn dịp để gặp mặt dù chỉ 1 lần. Hóa ra những điều người ta hứa thường chỉ là để hứa mà thôi, rồi cuối cùng cũng không có ai làm, cũng không ai nhớ để làm. Họa lắm thì có một người còn nhớ thì không nỡ nhắc, vì nhắc để làm gì khi mà người kia đã quên? Tôi nghĩ “lúc đó” như một người vừa mù vừa câm, đứng tiều tụy một mình trong bóng tối, bị đổ vấy cho bao nhiêu tội lỗi mà không có cách nào bào chữa được, chỉ biết lùi lại một bước, mở to cặp mắt lờ đờ ngơ ngác mà buồn bã.

Đây là cái tủ lạnh bé tí teo và những lon bia chả mấy khi tôi uống. Tửu lượng tôi rất kém, tôi chỉ uống khá hơn một chút khi có bạn bè. Mấy lon bia này chẳng qua những lon còn sót lại sau Tết. Tôi uống hết một lon SAIGON đắng nghét, không thấy vui hơn chút nào, chỉ thấy hơi chóng mặt. Tôi leo lên giường định ngủ nhưng lại không ngủ được, đành nằm im nghe tiếng đồng hồ đều đều gõ nhịp và trong cơn mơ màng cứ nghĩ đến những lần hiếm hoi mà ông anh kể chuyện. Xong rồi tôi chợt nhận ra từ quê vào thành phố cũng gần hơn 1000 cây số, thì làm sao mà thương, không thấy nhau hôm qua cũng không thấy nhau hôm nay, cứ lang thang như vậy.

Và tất nhiên đây là cửa sổ. Con chó bên cửa sổ. Nơi mà tôi ngắm nhìn con chó của mình chết dần đi với những ngày tháng cô đơn khôn cùng. Sáng ngủ dậy không còn thấy nó nằm trước hiên nhà nữa. Từ cửa sổ nhìn ra thấy một con khác, nhưng nó không phải con mà tôi quen. Thôi, chó không quen, người không quen, tôi đi đây. Đất rộng trời cao, chắc có dịp gặp lại. Tôi sẽ đi qua ngã ba, đi qua ngã tư, đi qua một con đường dẫn lên đồi, qua những con đường đất đỏ mà tôi từng đi, tự hứa sẽ không quên, sẽ không buồn, mặc dù tôi vẫn biết người ta hứa thường chỉ là để hứa mà thôi, à mà đất rộng trời cao, tôi sẽ quên và tôi sẽ buồn.